23:35
               Chớp mắt một cái đã hết bốn năm đại học – quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Người ta vẫn nói những năm tháng sinh viên là những tháng năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, nếu còn cơ hội thì hãy trân trọng tận hưởng nó. 

              Ngày tôi tới trường làm lễ tốt nghiệp, mọi người bảo tôi rằng: “Hôm nay là ngày cuối cùng làm sinh viên rồi nhé”; “Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường rồi nên nhớ đi hết một vòng trường ôn lại kỉ niệm nha”; “Your last day, let’s enjoy it!”... Bất chợt tôi băn khoăn tự hỏi: “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi sao?”. Bốn năm đã trôi qua nhanh thật, bốn năm của kỷ niệm, 4 năm mà bạn sẽ chẳng bao giờ tìm lại được dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi nơi giảng đường hay đêm thâu cùng bạn bè làm bài nhóm, hay đơn giản là chút truyện trò râm ran của buổi sinh hoạt.




Và rồi tất cả sẽ chỉ còn lại là những kỷ niệm, tình yêu và nỗi nhớ để lại nơi này!

                Khoảnh khắc cùng mẹ bước chân vào ngôi trường này, tôi vẫn nhớ như in cảm giác khó tả đó. Sự hồi hộp, vui sướng xen lẫn chút lo âu giữa một nơi xa lạ với những con người xa lạ, sự kinh ngạc xen lẫn chút tự hào khi được học tại một ngôi trường quá lớn và đẹp, nơi mà trước đây tôi nghĩ chỉ ở nước ngoài mới có. Tất cả những kỉ niệm, những sự việc tôi đã trải qua, những con người tôi từng gặp gỡ trong ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng chạy dọc tâm trí tôi ngày hôm nay như một thước phim cũ chậm rãi mà tràn đầy hạnh phúc.



            Xa gia đình, tôi may mắn được trải nghiệm những năm đầu đời sinh viên ở kí túc xá Đai học Tôn Đức Thắng. Trước khi nhập học, tôi đã được nghe những câu chuyện xấu xí về việc ở kí túc xá từ các anh chị sinh viên trường khác như phòng đông người ăn ở mất vệ sinh, bị mất cắp đồ đạc, xích mích mới bạn cùng phòng v.v... Nhưng những gì tôi trải nghiệm ở đây hoàn toàn trái ngược. Nơi đây tôi đã gặp những người bạn cùng phòng đáng yêu, những người thầy quản lý kí túc xá nghiêm khắc nhưng cũng rất vui tính, những anh chị tự quản nhiệt tình hay các cô chú anh chị trong canteen luôn niềm nở tận tình... Các hoạt động, cuộc thi dành cho sinh viên kí túc xá hay những buổi tối tụ tập đàn hát, chơi thể thao, những buổi sáng đầu tuần dậy thật sớm đi chào cờ để phổ biến nội quy sinh hoạt trong kí túc xá v.v... là những ký ức trong trẻo đẹp đẽ tràn đầy tiếng cười mà tôi sẽ không bao giờ quên được.


                    Lên năm hai và năm ba, tôi bắt đầu tham gia nhiều hơn các hoạt động của trường, lớp. Tôi đăng ký vào đội truyền thông tôi yêu thích, tôi tham gia các chương trình lớn nhỏ trong trường. Tôi bắt đầu làm MC, phóng viên cho các clip về trường – điều mà một đứa nhút nhát như tôi trước kia không dám đến. Những giờ học với thầy cô không chỉ mang lại những kiến thức quý giá cho tôi, mà còn cho tôi hiểu bài học làm người, làm sao để tận tâm với nghề, yêu thương đồng sự. Tất cả sự trưởng thành, tự tin và tri thức mà tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ vào những người thầy, người cô, các anh chị đi trước chỉ dạy và giúp đỡ. Và tôi cảm thấy tự hào khi là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng, càng háo hức hơn trên bước đường xây dựng tương lai.







Ngày tốt nghiệp, liệu hôm nay có phải là ngày cuối cùng? Đối với tôi thì không. Hôm nay chỉ là một cột mốc đánh dấu một sự kiện quan trọng khác trong tuổi trẻ của tôi. Tôi vẫn cần tiếp tục học hỏi, không ngừng trưởng thành, để không phụ lòng cha mẹ tôi, làm một công dân tốt và góp sức vào việc xây dựng môi trường tôi cống hiến thêm vững mạnh. Tôi – một tân sinh viên – sẽ sống và học tập, làm việc như những gì đã được thầy cô dạy bảo, anh chị truyền cảm hứng, sống với niềm tự hào và biết ơn ngôi trường mang tên bác Tôn mến yêu của tôi.



Nhân vật: Ngọc Trân (Tân cử nhân)
Ảnh: Thiên Hiếu, Nhật Duyệt, Trung Nghĩa, Chou Nguyễn

Đăng nhận xét

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.