ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
20 NĂM - 1 CHẶNG ĐƯỜNG

Điều gì khiến bạn quan tâm đến việc chọn lựa một ngôi trường Đại học sau khi đã tốt nghiệp trung học phổ thông để “trao thân gửi phận” trong suốt 4 năm Đại Học?
Điều gì đặc biệt ở ngôi trường mà bạn chọn thu hút bạn, khiến bạn thật sự mong muốn nộp ngay lá đơn xét tuyển vào ngôi trường đó?
Theo như khảo sát, hầu như 90% các bạn sinh viên trả lời rằng: do uy tín, cơ sở vật chất, bề dày lịch sử và chất lượng dạy học mà ngôi trường đó mang lại. Đó cũng chính là câu trả lời cho một câu hỏi được đặt ra từ trước: Tại sao sinh viên hiện nay lại có xu hướng chọn lựa trường Đại học Tôn Đức Thắng  là nơi sẽ dành trọn quãng đời sinh viên suốt bốn năm học. Và chỉ với một ngôi trường có 20 năm để hoàn thiện và phát triển, Đại Học Tôn Đức Thắng thật sự có điểm gì đặc biệt và khác biệt so với những trường đại học khác trong phạm vi cả nước?
Ngược dòng thời gian trở về 20 năm trước vào khoảng thời gian trường vừa thành lập. Theo như lời trần tình của thầy Hiệu trưởng, GT_TS Lê Vinh Danh, thầy đã từng xúc động chia sẻ: “Ngày 24.9.1997 trường ĐH Tôn Đức Thắng được thành lập với điều kiện vô cùng khó khăn khi khởi đầu chỉ với 500 triệu đồng do Liên đoàn Lao động TPHCM cấp để làm thủ tục thành lập trường. Bên cạnh đó, Trường còn “gánh” thêm nhiều con số 0 khác như không cơ sở vật chất (tất cả đều phải thuê), không nhân sự (bộ khung hành chính lúc đó chỉ có 9 người và hầu như không có giảng viên), không chương trình-giáo trình-tài liệu (tất cả đều mượn của các trường Đại học lớn), không phòng thí nghiệm, trang thiết bị, và không tên tuổi. Năm 2007, tôi từng ứa nước mắt khi chứng kiến cảnh sinh viên và thấy giáo dạy-học trong phòng học là nhà kho đi thuê và cải tạo với mồ hôi nhễ nhại trên người cả thầy lẫn trò”. Không chỉ qua lời của thầy hiệu trưởng mới cảm nhận được sự vất vả gầy dựng nên cơ đồ như hiện nay thôi đâu, khi tìm hiểu và và trực tiếp liên hệ và trò chuyện với các anh chị cựu sinh viên nhưng khóa đầu tiên của trường, ai cũng bùi ngùi xúc động “Ngày xưa đi học cực lắm em, trường khi đó chỉ có mỗi một tòa nhà thôi, phòng học cũng không được như bây giờ, xe gửi cũng không được chỗ thoáng mát như thế này đâu”; “Chị vào học năm 2012, lúc đó chỉ có khu A, B, C và kí túc xá, còn chưa có cả nhà thi đấu lẫn sân vận động, toàn bộ là khu đất trống bùn lầy, chưa có đường D6 nữa, đường D6 toàn rừng cây thôi em, lúc đó muốn vô kí túc xá cũng khó, vì đi học từ kí túc xá qua trường nhiều khi còn dính bùn mà, xe máy cũng không được vào, chỉ có thể đi bộ từ nhà A qua thôi em”; hay một vài chia sẻ ngộ nghĩnh khác: “Lúc trước do vì phải di chuyển giữa các cơ sở, mà anh thuộc nằm lòng đường Sài Gòn, thời ấy mà có Grab, Uber, anh mày mà đăng kí chạy có mà thành đại gia rồi”
Thế nhưng khi nhìn lại một Đại Học Tôn Đức Thắng của 20 năm sau, khi mà mọi thứ ở trường gần như đã được hoàn thiện, cơ sở vật chất hiện đại đạt chuẩn quốc tế, cũng là ngôi trường công lập duy nhất tại Việt Nam được Tổ chức QS-STARS  xếp hạng  3/5 sao, song  song cùng với đó là hoạt động dạy học và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường được đánh giá 4/5 sao. Không chỉ dừng lại ở đó, chỉ sau 20 năm xây dựng và phát triển, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã vươn lên và trở thành ngôi trường duy nhất tại Việt Nam được xếp vào TOP 200 trường ĐH phát triển bền vững của thế giới. Đây là niềm tự hào vô cùng to lớn của cả thế hệ thầy và trò đang cùng nhau dạy-học tại trường, đây cũng chính là động ltế như phòng học 5 sao, thư viện truyền cảm hứng-INSPIRE  với tổng vốn đầu tư lên ực đã tạo nên một môi trường có một bề dày thành tích đáng nể và đạt chuẩn quốc đến 129 tỉ đồng, nhà thi đấu đa năng và sân vận động đạt chuẩn 2 sao của FIFA, ký túc xá tiện nghi, nhà học cho du học sinh nước ngoài, hồ bơi, sân tennis…
Không thể quên nhắc đến đó chính là phong cách học tập, làm việc riêng và tác phong nghề nghiệp độc đáo của thầy và trò trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thực sự chúng ta đã rất thành công trong hệ thống và cách thức quản trị Đại Học tốt và hiệu quả nhất. Vì vậy, việc kỉ luật, nề nếp luôn minh bạch, rõ ràng. Thầy sao, trò vậy; Sinh viên Tôn Đức Thắng không chỉ nổi tiếng về chuyên môn mà còn về tính kỉ luật, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc, lễ phép với người trên. Bên cạnh tất cả những yếu tố trên, chúng ta còn phải nhắc đến đội ngũ nhân viên đặc biêt là các bác bảo vệ, các cô chú lao công- những chiếc bóng âm thầm làm nên những điều đẹp đẽ, họ là những người thực sự dễ thương và đáng mến. Họ đã góp một phần không nhỏ trong việc giữ gìn trật tự và sự xanh-sạch-đẹp tại ngôi trường mang tên vị chủ tịch kính yêu – Tôn Đức Thắng.
20 năm qua trôi qua, trường ĐH Tôn Đức Thắng như một chứng nhân lịch sử cho sự cống hiến và phát triển của cả thầy lẫn trò đang giảng dạy và học tập tại nơi đây. Và cũng chính tại ngôi trường này đã làm nên những điều kì diệu tưởng chừng như không thể. Trường đã khoác lên mình một diện mạo mới, hiện đại hơn, khang trang hơn, sinh viên tại nơi đây cũng dần hoàn thiện hơn, vững bước và tự tin hơn trên con đường đời đầy chông gai phía trước. Thế đấy, đâu cần phải tìm đâu xa xôi, chỉ cần nhìn vào quá trình phát triển như hiện tại của trường cũng đủ để chúng ta cảm nhận được sự quyết tâm, sáng tạo và tinh thần phấn đấu không ngừng vươn lên của thầy trò trường ĐH Tôn Đức Thắng như thế nào rồi.
Câu chuyện về trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ không dừng lại ở đây,  nó sẽ được các thế hệ dưới mái nhà 20 năm tuổi này viết tiếp
20 năm cho sự vươn lên, 20 năm cho sự đổi mới, và 20 năm cho chính sự trưởng thành trong mỗi bước đi của cả thầy lẫn trò - những con người mang trong tim niềm tự hào: “Là thành viên của đại gia đình trường Đại học Tôn Đức Thắng”…


Nhãn:

Đăng nhận xét

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.